Shireen Naziree

Shireen Naziree

1947 - 2018

Southeast Asia Contemporary Art. Art Consultancy. Researcher on Feminist Art Practices of Southeast Asia. Special focus on Malaysia, Myanmar and Vietnam.

Những phụ nữ “phản” khép nép

April 20, 2011

 

  Tác phẩm Căn nguyên của cái đẹp, lụa, 146 x 78cm, 2010.   Ảnh:

Tác phẩm Căn nguyên của cái đẹp, lụa, 146 x 78cm, 2010. Ảnh:

SGTT.VN - Có thể gọi triển lãm tranh lụa Hidden Flowers (tạm dịch Những bông hoa bí ẩn) của Nguyễn Thị Châu Giang (ảnh) tại phòng tranh Thavibu (Bangkok, Thái Lan) từ 23.4 đến 14.5 là cuộc trình diễn của những phụ nữ “phản” khép nép.

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên, kể từ năm 2004, nên có thể nói Châu Giang đang làm cuộc trở lại, cả về đề tài (phụ nữ miền Bắc) và chất liệu (tranh lụa).

Đây cũng là cuộc kết hợp khá ngoạn mục giữa cái nhìn đương đại (trào lưu nữ quyền luận) với các tố chất đã làm nên hình tượng, bố cục truyền thống trong mỹ thuật Việt Nam. Nhưng ngay đó, tác giả đã chủ tâm phá cách về ý tưởng và cách thể hiện.

Mới nhìn vào tranh, chúng ta ngỡ đây là cuộc biến tấu đơn thuần các chủ đề truyền thống, với các hình ảnh đẹp đẽ, gần gũi. Nhưng xem kỹ, có thể thấy tác giả đang diễn tả những mâu thuẫn, những kìm toả của thân phận người phụ nữ trước thời cuộc xã hội, để qua đó ca ngợi và bênh vực họ. Chúng ta cũng có thể thấy sự bất lực, một cái đẹp đầy mỉa mai, khi người nữ không tìm ra tiếng nói, hay không cất lên được tiếng nói của mình.

Đối tượng nghệ thuật của Châu Giang thường mang tính thân mật và cá nhân, với cảm hứng lãng mạn chủ đạo, cô xoáy ánh nhìn vào đời thường để nhặt ra những mâu thuẫn bất thường. Châu Giang cho rằng tiềm năng lãng mạn như là bản chất của người Việt Nam, nó thuộc về tâm lý, lịch sử… có thể được nhìn thấy trong thời chiến và cả thời bình. “Tôi rất ngưỡng mộ chất lãng mạn này và cảm phục trí tưởng tượng của Châu Giang, khi cô thể hiện khá nhạy bén chất văn học của mình trong các nắm bắt, nhất là hình tượng người phụ nữ cô đơn và sầu muộn trong mối quan hệ với môi trường chính trị, xã hội” – nhà giám tuyển và sử gia nghệ thuật Shireen Naziree nhận xét như vậy về triển lãm lần này của Châu Giang.

Về mặt kỹ thuật, xem 16 tác phẩm lần này, có thể thấy Châu Giang đã khá nhuần nhuyễn với vật liệu truyền thống là tranh lụa. Vài bức như Hai khuôn mặt, Táo xanh, Hai thế hệ, Hoa đỏ, Cái đẹp sầu muộn… có bố cục khá cổ điển; vài bức khác như Khoả thân với khăn choàng đen, Mẹ và con, Căn nguyên của cái đẹp, Chiêm ngưỡng cái đẹp… thì đầy phá cách, diễn tả được sự mâu thuẫn trong quan niệm sống giữa các thế hệ người Việt, đặc biệt là phụ nữ miền Bắc. Mà hình tượng chủ đạo, có thể nói là những chân dung tự hoạ, khi Châu Giang lấy gương mặt chính mình để vẽ nên tất cả “nhân vật chính” trong các bức tranh.